Mới ngày nào còn chung lớp, chung trường, chung bao kỹ niệm...Vậy mà thấm thoắt đã 14 năm ngày tụi mình ngậm ngùi lưu luyến chia tay nhau.
14 năm...một khoảng thời gian dài cho một đời người. Nhưng 14 năm chưa đũ để làm phai mờ, nhạt nhòa kỹ niệm.
14 năm...đủ cho một đứa bé sơ sinh ngày đó giờ đã là học sinh cuối cấp 2, chuẫn bị bước vào cấp 3 như bọn mình ngày nào, háo hức và bỡ ngở...
14 năm...để chúng mình trở thành những con người khác: trưởng thành hơn, già dặn hơn, chững chạc hơn. Ai cũng có một việc để làm, một khát khao cho cuộc sống...thực tế hơn, đời hơn. Không còn là những hoài bão, mơ ước màu hồng như dạo ấy...Nhưng gặp nhau vẫn lấp lánh, chan chứa những nụ cười.
Bạn bè, giờ mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một công việc. Có đứa giờ đã là quan chức, là ông ni mụ tê. Có đứa là bố trẻ, là mẹ, là chủ gia đình đầm ấm bên hạnh phúc, cũng có đứa đang mãi miết với công danh, với việc vàn nên đến chừ vẫn đơn thân lẽ bóng.
Nhưng 12a sẽ là mãi mãi trong trái tim, trong nỗi nhớ, trong ký ức đẹp nhất của mỗi chúng mình. Vì đó đã từng là tổ ấm của 50 thành viên chúng ta.
Mình lập Blog này để gặp gỡ, sẽ chia với các bạn những niềm vui, nỗi buồn của mỗi một người. Ai chợt nhớ chuyện chi hay, chợt có cảm xúc gì, suy nghĩ chi về lớp, về bạn bè, cứ thoải mái vào đây mà "phọt".
Hi vọng, Blog này sẽ nhận được sự quan tâm, san sẽ và giúp đỡ của các bạn để chúng mình được như gần nhau hơn...bạn nhé.
"Có bao giờ ta trở lại
Những kỹ niệm xưa êm đềm...
Phút giây thoáng qua
Trong tim chúng ta, chĩ còn thương nhớ...
Thoáng xa ngàn xa chân trời
Cháy lên tình yêu cuộc đời
Tháng năm đã qua...đưa ta...trở lại bên nhau"
Vui he. De khi mo ranh roi se thiet ke them cac cuoc choi cho anh em hi
Trả lờiXóa